Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  BỈ NGẠN HỮU YÊU


Phan_35

Khổng Tử Viết lắc đầu cười, một lời hai nghĩa khen: “Đúng là rất tốt.”

Bách Lí Phượng đắc ý, cười không thấy mắt mũi đâu, thân thiết nói: “Ta đưa nàng đi dạo nhé!” Nói xong liền giơ roi thúc ngựa chạy về phía trước.

Khổng Tử Viết không kịp nói lời tạm biệt với Bách Lí Lam, đành xoay người vẫy cánh tay, gào lên: “Vương gia, ta đi trước đây….”

Bách Lí Phượng lúc này mới nhớ ra mình còn chưa chào hỏi Bách Lí Lam, vội cũng gào lên một câu, “Đại ca, đệ và Tử Viết về nhà trọ đây!”

Bách Lí Lam đứng tại chỗ, bị cát bụi do vó ngựa dấy lên che mất tầm mắt, Bách Lí Phượng hỏi Khổng Tử Viết: “Sao nàng lại ở cùng đại ca thế?”

Khổng Tử Viết lườm gã, “Ngươi còn biết ta ở cùng với đại ca ngươi sao?”

Bách Lí Phượng cười ngốc nghếch đáp: “Biết chứ.. Ta có mắt, có thể nhìn mà.”

Khổng Tử Viết đấm một quyền vào vai , “Vậy thì ngươi phải chào đại ca ngươi trước, sau đó mới nói những chuyện khác chứ?”

Bách Lí Phượng dùng trán gõ Khổng Tử Viết, thân thiết trêu: “Ồ, Tử Viết, nàng đang sợ huynh đệ ta bất hòa sao? Ha ha ha… biết ngay là nàng đang quan tâm ta mà! Nhưng mà nàng không cần lo lắng đâu, trước giờ ta vẫn luôn thế này, đại ca không trách đâu.”

Khổng Tử Viết thật muốn lấy ngón tay đập não mình, hỏi xem vì sao lại đi quản chuyện gia đình của Bách Lí Phương làm gì? Mà cô còn muốn lấy mũi khoan mở cái đầu của Bách Lí Phượng ra hơn, để xem trong đầu gã có phải chỉ có một sợi gân hay không!

Lúc đi qua tửu lâu, Bách Lí Phượng cười mỉm chi hỏi: “Tử Viết, nàng đói chưa? Hôm nay ta có mang tiền theo, có thể mời nàng ba cái đầu heo đấy!”

Khổng Tử Viết đói thật, nhưng bị người ta chỉ thẳng một sự thật như thế thì vẫn hơi bực. Vì thế cô lắc đầu, nói với Bách Lí Phượng: “Được, ngươi vào mua ba cái đầu heo kho đi.”

Bách Lí Phượng dừng ngựa, gọi tiểu nhị dắt dây cương, sau đó mới yên tâm chạy vào quán mua đầu heo kho cho Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết cười nhếch mép, kéo dây cương từ trong tay tên tiểu nhị ra, sau đó quát một tiếng, cưỡi con ngựa đỏ chạy mất.

Nhớ lúc trước…ơ…thôi được rồi, chúng ta đang nói chuyện kiếp trước. Kiếp trước cô từng làm việc trong trường đua ngựa. Lúc đó trách nhiệm chính của cô là chăm sóc lũ ngựa. Tuy công việc này rất khá, nhưng cuối cùng vẫn bị người đi cửa sau cướp mất. Điều đáng mừng duy nhất là, trong quá trình làm việc cô đã lén học được cách cưỡi ngựa. Dù kĩ thuật cũng bình thường thôi, nhưng cưỡi đi loanh quanh thì không thành vấn đề.

Trong tửu lâu, Bách Lí Phượng vừa trả tiền xong thì nghe thấy tiếng quát ngựa của Khổng Tử Viết.

Lúc gã xách ba cái đầu heo kho chạy ra khỏi tửu lâu thì chỉ nhìn thấy bóng lưng mờ nhạt của Khổng Tử Viết cùng với một đám bụi mù bốc lên phía xa. Thế mà, Bách Lí Phượng của chúng ta không hề tức giận mà còn vui vẻ nữa kìa.

Gã lẩm bẩm: “Tư thế oai hùng hiên ngang thật!” Sau đó nhấc ba cái đầu heo được gói trong giấy dầu, vận khinh công chạy về phía Khổng Tử Viết, trong mồm còn kêu gào: “Tử Viết, Tử Viết, đầu heo kho của nàng này….”

Vì thế, trong đô thành liền xuất hiện một màn khiến người ta nhớ mãi không quên—-Lục Vương gia Bách Lí Phượng tay xách ba cái đầu heo kho, vừa gào “Đầu heo kho này!”, vừa đuổi theo sau một cô gái khắp đường khắp chợ.

Ha ha…trong chốc lát Khổng Tử Viết đã nổi danh trong đô thành phồn hoa.

Chương 23.1: Gã bịt mặt tại sao lại là ngươi

Khổng Tử Viết về đến nhà trọ trước Bách Lí Phượng một bước. Cô ngồi trên con ngựa đỏ, vặn vẹo cái mông đau, lắc cái cổ mỏi nhừ sau đó nhấc chân nhảy xuống ngựa.

Khổng Tử Viết vừa đứng vững thì bị một chậu nước nóng ập xuống, cả người giống như một con chuột lột ướt sũng đứng như trời trồng trước cửa nhà trọ. Cô ngẩng cái đầu ướt sũng nhìn lên lầu hai, muốn biết tên khốn kiếp chết tiệt nào đã đổ nước nóng vào mình!

Chỗ cửa sổ lầu hai, Hồ Li mặt đầy vẻ áy náy đang nhìn Khổng Tử Viết.

Bốn mắt nhìn nhau, va chạm thành ngọn lửa cháy bùm bùm!

Hồ Li chớp chớp mắt quyến rũ, kéo đôi giày còn chưa kịp đi hết chạy nhanh như chớp xuống lầu, vặn cái eo rắn nước lao vào Khổng Tử Viết, vừa lấy khăn tay lau trán Khổng Tử Viết, vừa gắt giọng: “Ta vừa rửa chân xong, tiện tay đổ nước đi, ai ngờ nàng đứng dưới lầu chứ?! Nàng nhìn nàng đi, đến đứng cũng không biết chọn chỗ mà đứng.” Nói xong kéo tay Khổng Tử Viết đi vào trong nhà trọ.

Khổng Tử Viết lườm Hồ Li một cái, thầm nói: Nhìn cái điệu bộ nhiệt tình, lẳng lơ, quyến rũ, câu hồn kia đi, thật là một kẻ trời sinh để làm nghề phục vụ tình dục mà! Nhìn cách lôi kéo tay người khác đi, người không biết chuyện chắc còn tưởng nhà trọ của mình đã biến thành nhà chứa cũng nên.

Tuy Khổng Tử Viết ghét cái thứ nước rửa chân này, nhưng đánh người không đánh kẻ đang cười, cô không thể làm một chủ nhân khó chiều đá nước rửa chân đi được. Dù không cam lòng nhưng cũng đành than thở tự nhận xui xẻo mà thôi.

Cô về phòng, thay quần áo sạch sẽ xong, liền nhét áo váy ướt đẫm vào lòng Hồ Li, “Này, phiền ngươi giặt sạch đi nhé.”

Hồ Li chớp mắt, tủi thân hỏi: “Tử Viết, nàng muốn coi ta là gã sai vặt thật ư?”

Khổng Tử Viết run rẩy như điên, cũng học theo Hồ Li, nũng nịu nói: “Hồ Li, chẳng lẽ ngươi không thương ta sao? Chẳng lẽ bảo ngươi giúp ta giặt hai bộ quần áo cũng khó khăn như thế sao? Ta… ta còn tưởng rằng ngươi hiểu ta vất vả bôn ba cả ngày trời, nên bằng lòng gánh vác công việc trong cái nhà của chúng ta cơ đấy.”

Hồ Li cũng run rẩy như điên, sau đó lấy hết sức lực gật đầu một cái!

Khổng Tử Viết cười nhếch mép, nháy mắt quyến rũ.

Hồ Li ôm áo váy, hơi ngượng ngùng nói: “Tử Viết, nếu nàng có thời gian ra ố thì mua cho ta hai cái áo choàng được không?”

Khổng Tử Viết gật đầu, chu đáo hỏi: “Có yêu cầu gì không?”

Hồ Li ngẫm nghĩ rồi nói: “Ta thích…màu đỏ tươi, ừ, là màu đỏ tươi, nàng có thích không?”

Khổng Tử Viết buột miệng nói: “Trừ màu trắng ra thì màu gì ta cũng thích cả.”

Hồ Li cứ nhìn Khổng Tử Viết đăm đăm, lại hỏi: “Nàng không thấy màu đỏ tươi rất… đặc biệt sao?”

Khổng Tử Viết nhếch môi cười: “Màu nào cũng rất đặc biệt mà.”

Hồ Li nhàn nhạt “ồ” một tiếng, sau đó cúi mắt xuống, không nói gì nữa.

Khổng Tử Viết hơi nghi hoặc nhìn Hồ Li một cái, cảm thấy hôm nay gã hơi bất thường. Nhưng cụ thể bất thường ở chỗ nào thì cô không nói rõ được. Màu đỏ tươi, màu đỏ tươi, sao gã cứ nhắc đến màu đỏ tươi mãi thế nhỉ? Xem ra, gã thật sự rất thích màu đỏ tươi. Ha ha…đơi mai đi dạo phố sẽ mua cho gã hai tấm áo choàng đỏ tươi cho gã mặc thoải mái!

Im lặng ba giây, Hồ Li lại ngẩng đầu lên, ngập ngừng nói: “Tử Viết, hôm nay ta nhìn thấy mụ tú bà bên đối diện, bà ta nói ta ngốc nghếch rồi mới bằng lòng ở bên cạnh nàng.”

Khổng Tử Viết vỗ vai Hồ Li, chân thành nói: “Hồ Li, ngươi không ngốc, chỉ mất trí nhớ mà thôi. Ngươi xem đi, cho dù ngươi đã mất trí nhớ nhưng vẫn nhớ ta là nương tử của ngươi, vẫn muốn ở bên cạnh ta, đủ thấy trong lòng ngươi ta chiếm vị trí quan trọng như thế nào! Cho nên về sau ấy, đừng để ý đến mụ tú bà làm gì nữa, cũng đừng dễ tin lời người lạ nữa. Ngoan nào, đi giặt quần áo đi. Trước khi mất trí nhớ, ngươi rất thích giặt quần áo cho ta còn gì. Ngươi nói đi, đây là sự tiếp xúc thân mật chỉ thuộc về ta và ngươi đấy.” Khổng Tử Viết phát hiện ra cô càng ngày càng có phong thái của một gian thương!

Hồ Li yên lặng, khóe môi vặn vẹo hết sức kì dị, sau đó lặng lẽ ôm chặt mớ áo váy trong tay, thề thốt: “Tử Viết, nàng yên tâm đi, ta không thay đổi mà! Ta…vẫn…thích giặt quần áo cho nàng!” Nói xong, hai gò má đỏ ửng, sâu xa nhìn Khổng Tử Viết một cái, “Tử Viết có phải cũng chưa từng thay đổi phải không?”

Khổng Tử Viết há hốc, miễn cưỡng gật đầu.

Hồ Li nhanh như chớp cúi đầu xuống hôn lên bờ môi đang khẽ mở của Khổng Tử Viết!

Cả người Khổng Tử Viết cứng đờ, trợn tròn đôi mắt vàng đen nhìn mắt Hồ Li đang lấp lánh, nói năng lộn xộn lắp bắp: “Ngươi…ngươi…ngươi làm cái gì thế hả?”

Hồ Li dịu dàng nhìn Khổng Tử Viết, liếc mắt đưa tình nói: “Tử Viết, nàng nhìn này, vết sẹo trên mặt ta đã khỏi rồi.”

Lúc này Khổng Tử Viết mới để ý thấy vảy trên khuôn mặt Hồ Li đã tróc ra, chỗ vốn là vết thương hẹp dài không hề để lại sẹo, mà ngay cả một vết từng bị thương cũng không có! Gương mặt mịn màng kia giống như trứng gà vừa bóc vỏ, mềm mịn đến nỗi khiến người phải ganh tị!

Khổng Tử Viết bụng nghi ngờ, nghi vết thương trên mặt Hồ Li là giả! Nhưng cô từng để ý kiểm tra vết thương của Hồ Li thì không hề phát hiện ra dấu vết làm giả nào trên đó cả.

Xem ra ông trời là bố nuôi của gã.

Đương nhiên, những thứ trước mắt không phải trọng điểm, trọng điểm ở đây là dây thần kinh của Khổng Tử Viết đang xoắn xuýt lại, đành ngốc nghếch hỏi: “Khỏi…khỏi rồi, khỏi rồi thì sao?”

Hồ Li nghiêng người về trước, khẽ chạm chóp mũi mình lên chóp mũi Khổng Tử Viết, gã chớp mắt dụ dỗ, hơi thở như hoa lan nói: “Vậy…lúc nào thì chúng ta viên phòng đây?” Chữ ‘đây’ ở sau Hồ Li nghiến rất quyến rũ.

Linh hồn của Khổng Tử Viết đã phải chịu một cơn chấn động không từ ngữ nào có thể hình dung, cô run rẩy, hai chân mềm nhũn, ngồi thẳng xuống giường, hình như đang xuất hiện triệu chứng tụ máu não.

Hồ Li bước lên một bước, cả người như dán lên người Khổng Tử Viết, từ từ đè cô xuống giường.

Khổng Tử Viết giật mình, đẩy Hồ Li ra, bối rối nói: “Dừng lại, hôn nhân phải có cha mẹ đồng ý, mai mối đàng hoàng, tuy ta và ngươi tâm đầu ý hợp nhưng ta vẫn chưa nói với cha mẹ, chúng ta vẫn nên lịch sự với nhau đi.”

Hồ Li cũng không nhằng nhẵng đeo bám, thoải mái đáp: “Được, nàng cứ viết một bức thư cho cha mẹ đi, rồi ta sẽ tìm người gửi đi.”

Chiến thuật kéo dài của Khổng Tử Viết thất bại thê thảm, cô đành cười cười: “Được, được, để ta nghĩ xem viết thế nào đã.” Xoay người lại mặt thay đổi luôn, vỗ đùi nói: “Chết cha, ta quên địa chỉ nhà mất rồi!”

Hồ Li ngồi ngay xuống cạnh Khổng Tử Viết, vuốt ve tay cô: “Không sao. Nhà thì nàng vẫn nhớ chứ nhỉ? Con rể xấu vẫn phải gặp nhạc phụ nhạc mẫu. Chúng ta…chúng ta về nhà ngay đi?”

Khổng Tử Viết á khẩu, nằm lên giường, lấy chăn che mình lại, rầu rĩ đáp: “Ta từng thề, không làm nên trò trống gì thì sẽ không mang trượng phu của mình về nhà! Nên ngươi đừng có hòng dùng lời ngon ngọt mê hoặc ta, lấy ánh mắt quyến rũ ta, lấy mồm mép dụ dỗ ta, lấy cơ thể hấp dẫn ta! Ta là người có cái nhìn rất trung trinh đấy! Trước khi mai mối cưới hỏi đàng hoàng thì ta sẽ không lên giường với ngươi đâu!”

Khổng Tử Viết trừng mắt hồi lâu, không thấy Hồ Li bám tiếp, cô bụng nghi hoặc, khẽ kéo mép chăn ra ngó trộm xu hướng mới của Hồ Li. Chỉ nhìn một cái mà đã toát mồ hôi lạnh cả người.

Nếu giờ phút này Hồ Li cởi nửa áo quần bò lên giường cô, muốn bá vương ngạnh thượng cung thì cô cũng không kinh hồn bạt vía như thế, nếu giờ phút này Hồ Li nói thực ra gã là một cô gái, thì cô cũng có thể ôm ngực mà chấp nhận sự thật.

Nhưng ai có thể cho cô biết, cảnh tượng trước mắt là gì không? Vì sao gã bịt mặt đáng lẽ phải đang yếu ớt kia giờ đang đứng trong phòng cô, mà còn không biết mò đâu ra một con dao gọt hoa quả đè lên cổ Hồ Li!

Khổng Tử Viết hoảng hốt, sau đó lại bình tĩnh trở lại. Cô bò ra khỏi chăn, thoải mái hỏi gã bịt mặt: “Đại hiệp, ngươi đói à?”

Chương 23.2: Gã bịt mặt tại sao lại là ngươi

Gã bịt mặt không có phản ứng gì, chỉ dùng đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn cô.

Khổng Tử Viết thử hỏi một câu nữa: “Đại hiệp muốn đi nhà xí à?”

Gã bịt mặt hơi chau mày, nhưng vẫn không nói gì.

Khổng Tử Viết ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lại hỏi: “Có lẽ nào đại hiệp không vừa lòng với kĩ thuật khâu vá của ta tối qua ư? Thấy đường may trên người đại hiệp không gọn gàng sao? Tổn hại tới hình tượng sáng chói của đại hiệp? Hay là giường của nhà trọ chúng ta không thoải mái, ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của đại hiệp ư?”

“Tôn chỉ phục vụ của chúng ta là khách hàng là thượng đế, đại hiệp còn hơn cả thượng đế!”

“Ta bảo tôn sùng đại hiệp mà đại hiệp còn không tin. Nhớ lúc đầu cũng là tối qua ấy, lần đầu tiên ta thấy cơ thể gợi cảm của đại hiệp còn có cảm giác muốn thờ cúng cơ. Khoảnh khắc đại hiệp mở đôi mắt nhìn ta, trái tim tro tàn của ta đã có…có…một…”

Gã bịt mặt khàn khàn giọng hỏi: “Một cái gì?”

Khổng Tử Viết sững sờ nhìn đôi mắt đen như cười như không của gã, nhất thời quên mất mình đang nói đến đâu.

Nói đến đây, dưới lầu truyền tới giọng của Bách Lí Phượng, “Tử Viết, Tử Viết, nàng đang ở đâu thế?”

Khổng Tử Viết lén thở phào. Bài diễn thuyết tràng giang đại hải của cô chẳng qua chỉ vì đang đợi Bách Lí Phượng đuổi tới mà thôi.

Gã bịt mặt như biết những tính toán của Khổng Tử Viết, thâm ý nhìn Khổng Tử Viết một cái, sau đó điểm huyệt Hồ Li rồi ném lên giường, mình cũng nhanh nhẹn nằm lên giường. Động tác của gã kéo vết thương, hừ một tiếng gợi cảm trong họng.

Khổng Tử Viết nhếch mép lén cười, nói mát: “Ôi, đau à? Ta nói cho ngươi hay, tối qua khâu vết thương cho ngươi chỉ khâu không chắc lắm đâu, nếu bị bục thì ngươi có thể nhìn thấy bộ lòng của mình rồi.”

Gã bịt mặt đè thấp giọng: “Ngươi đuổi người kia đi, ta sẽ không làm tổn hại tính mạng của gã.”

Khổng Tử Viết biết “gã” trong mồm gã bịt mặt là chỉ Hồ Li đang nháy mắt ra hiệu với mình. Ánh mắt của Hồ Li rất dễ hiểu, đại loại là: Nương tử, nàng đừng mặc kệ tướng công yêu dấu của nàng nhé!

Khổng Tử Viết lắc đầu cười, khẳng định lần nữa sau này quyết không giữ kẻ phá cửa với kẻ phá trần mà vào nữa! Tai họa, tất cả đều là tai họa!

Khổng Tử Viết nhấc tay, nghèn nghẹn kéo tấm màn xuống.

Bách Lí Phượng đá cửa vào, tay xách đầu heo kho, ôm lấy Khổng Tử Viết, vui vẻ gào to: “Tử Viết, cuối cùng cũng bắt được nàng rồi!”

Khổng Tử Viết vỗ trán, sao người này lại cho rằng cô đang chơi trò đuổi bắt với gã chứ.

Bách Lí Phượng kéo Khổng Tử Viết ngồi xuống ghế, sau đó để ba cái đầu heo kho gói trong giấy lên bàn, như đang khoe của mà đẩy đến trước mặt Khổng Tử Viết, “Nàng thử đi, vẫn còn nóng đấy.”

Khổng Tử Viết ấm áp, buột miệng nói: “Ngươi cũng ăn đi.”

Bách Lí Phượng trước nay chưa biết từng khách sáo là gì, đặt mông ngồi cạnh Khổng Tử Viết, ôm lấy một cái đầu heo rồi bóc giấy dầu ra, một miếng cắn sạch cái mũi heo, ấp úng nói: “Ta ăn thì nàng còn đủ ăn không?”

Khổng Tử Viết lườm gã, “Không đủ! Không đủ thì sẽ gặm cái đầu heo ngươi đấy!”

Bách Lí Phượng liếc nhìn Khổng Tử Viết một cái, đỏ mặt, thì thào nói: “Ồ, nếu nàng muốn gặm, ta sẽ cho nàng gặm.”

Khổng Tử Viết lén liếc hai người trong màn, căn bản không hề nghe Bách Lí Phượng đang nói cái gì.

Bách Lí Phượng lại hiểu lầm Khổng Tử Viết đã mặc nhận quan hệ của hai người, liền cười như tắm gió xuân , càng nhìn Khổng Tử Viết càng thấy thích, chỉ ước ao giờ có thể ôm cô vào lòng, vò cô vào cơ thể mình mà thôi!

Lúc này Bách Lí Phượng bị tình yêu làm mờ trí óc, trong đầu trong lòng đều là Khổng Tử Viết, cơ bản chẳng hề nhận ra còn có hai người đàn ông đang nằm trong màn!

Khổng Tử Viết cảm giác được ánh mắt rực lửa của Bách Lí Phượng, không khỏi hơi bối rối, vội ôm lấy cái đầu heo kho, xé rách giấy bọc, vốn định cắn tai heo nhưng phát hiện cái đầu này thiếu mất một cái tai, bèn nghi ngờ nói: “Ơ, sao lại thiếu một cái tai thế này?”

Bách Lí Phượng thản nhiên nói: “Cái tửu lâu đó chỉ còn hai cái đầu heo kho, ta sợ không đủ cho nàng ăn bèn lấy một cái đầu heo từ bàn của người khác về.”

Khổng Tử Viết ngẩng lên nhìn Bách Lí Phượng, Bách Lí Phượng cười nhe răng, sang sảng nói: “Thiên hạ đại đồng mà.”

Khổng Tử Viết run rẩy bờ vai gật đầu, “Đúng, đúng, thiên hạ đại đồng.” Sau đó nói, “Chúng ta xuống lầu ăn đi.”

Bách Lí Phượng quét mắt nhìn phòng Khổng Tử Viết, tuy căn phòng này giống y đúc những phòng khác trong nhà trọ, nhưng gã không muốn đi, chỉ muốn ngồi trong phòng cô, cùng cô ăn thịt. Vì thế gã lắc đầu nói: “Đi đi lại lại mất công lắm, chúng ta ăn ở đây luôn đi.”

Khổng Tử Viết không tiện nói quá nhiều, sợ gã nghi ngờ. Hơn nữa cô đang nổi lòng tà ác, muốn cho gã bịt mặt chưa ăn gì thèm thuồng mà chết, muốn xem hắn khi run rẩy trước sự cám dỗ của thức ăn và đói bụng còn có thể cầm dao dọa người ta hay không?!

Có lẽ cô có thể ngồi xuống, kéo dài thời gian với gã bịt mặt cho đến khi gã đói mà ngất đi thì thôi!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .